‧͙⁺˚*・༓☾ little things ☽༓・*˚⁺‧͙
tôi không còn kiểm soát được lí trí của mình khi hắn bế thốc tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường mà không hề dứt khỏi nụ hôn. tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng chủ động đáp trả nụ hôn của hắn.
đôi mắt hắn nhìn tôi rất dịu dàng. cổ áo hắn được nới lỏng đủ rộng để lộ ra bờ ngực rắn chắc của hắn. tôi không biết vì sao mình lại bắt đầu chú ý đến từng chi tiết về hắn như vậy nữa.
đôi tay hắn ôm lấy tôi, thuần thục kéo chiếc khóa sau lưng tôi xuống. tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến chiếc lưng trần của tôi.
khi hắn bắt đầu cởi chiếc váy khỏi người tôi, tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau nhói lên trong bụng mình. hắn hôn tôi sâu hơn, nhưng tôi không thể hôn lại hắn, vì cơn đau ở bụng đang vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi.
"sao vậy...?" hắn bối rối nhìn tôi.
"chờ em một chút. em cần phải vào phòng tắm."
"em không sao chứ?"
tôi khẽ gật đầu trước khi chạy vụt vào phòng tắm. cơn đau lại một lần nữa ập đến. tôi đã bắt đầu thấy đau từ chiều nhưng tôi không mảy may để ý.
những vệt đỏ thấm trên quần lót là minh chứng rằng suy đoán của tôi đã đúng. thật là xấu hổ.
tôi ngồi rất lâu trong phòng tắm, nghĩ ngợi về cách mà tôi sẽ nói chuyện này với hắn.
hắn bắt đầu gõ cửa từ bên ngoài.
"không sao chứ?"
tôi mở cửa phòng tắm, và thấy hắn đang lo lắng nhìn tôi.
"có chuyện gì vậy?"
"bà dì tới thăm."
"gì cơ?"
"đến tháng." tôi lại nói.
biểu cảm lo lắng của hắn dần biến mất, và gương mặt hắn bắt đầu đỏ lên như quả cà chua. có lẽ hắn đang bối rối không biết phải làm gì.
tôi bước qua hắn và bắt đầu mặc quần áo vào. tôi cần phải mua thuốc giảm đau trước khi tình hình tồi tệ hơn. hắn vẫn đứng im như tượng khi tôi bước về phía cửa chính.
tôi thấy hắn nắm lấy tay mình, ngăn không cho tôi đi tiếp.
"em đi đâu đấy?"
"em phải xuống mua... đồ."
"chờ đã." hắn nói.
hắn chạy đến bên cạnh giường, và hắn trở lại sau khi đã mặc lại quần áo mà hắn vừa cởi ra lúc nãy.
"để tôi mua cho. em cần gì?"
⊹⊱✫⊰⊹
túi bóng chứa đầy những loại băng vệ sinh từ những nhãn hàng khác nhau. thậm chí còn có cả băng vệ sinh hàng ngày. tôi khá chắc là hắn đã chọn tất cả mọi loại băng vệ sinh hắn nhìn thấy.
hắn đang ngồi trên ghế sofa khi tôi trở ra từ phòng vệ sinh. dù chuyện có thật xấu hổ, tôi vẫn phải cảm ơn hắn.
"cảm ơn anh."
"mọi chuyện ổn rồi chứ?"
tôi vẫn có thể thấy sự bối rối trên gương mặt hắn.
tôi bật cười lớn. thử tưởng tượng xem gương mặt hắn sẽ như thế nào khi hắn thanh toán ở quầy thu ngân.
hắn càng tỏ ra khó hiểu hơn trước phản ứng của tôi.
"em nghĩ chuyện này buồn cười lắm à?"
tôi gật đầu, vẫn cười như nắc nẻ. cuối cùng thì hắn cũng bật cười theo tôi.
tiếng cười của chúng tôi vang vọng khắp căn hộ, và lấp đầy cả trái tim tôi. dù bụng tôi vẫn quặn lên vì đau, tôi thật sự tận hưởng giây phút này.
tôi cứ ngỡ như là mình đã quên mất cách mỉm cười.
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com